(CTT-Đồng Nai) Đồng Nai là vùng đất đa dạng văn hóa, trong đó có cả yếu tố văn hóa gốc và sự giao lưu, tiếp biến văn hóa. Trong hành trình hướng tới tương lai, Đồng Nai cần nhận diện rõ nét hơn bản sắc văn hóa riêng có, độc đáo của mình để biến thành tài nguyên quan trọng cho tỉnh trong quá trình phát triển.

Một nghi lễ trong lễ hội chùa Ông tại Cù Lao Phố (TP.Biên Hòa)
Một nghi lễ trong lễ hội chùa Ông tại Cù Lao Phố (TP.Biên Hòa)
Vậy đâu là nét văn hóa độc đáo của người Đồng Nai? Làm gì để nét văn hóa ấy ngày càng phát triển, trở thành một trong những động lực quan trọng để xây dựng Đồng Nai ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc?
Nhận diện và vận dụng bản sắc văn hóa Đồng Nai trong mọi lĩnh vực
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, trước tiên, người Đồng Nai phải có văn hóa của người Việt Nam và gần hơn là văn hóa của con người vùng Đông Nam bộ. Nếu nói về tính cách đặc trưng của con người Đồng Nai thì đó chính là tính cách nhanh nhẹn, khảng khái, là tính cách công nghiệp.
Nói về hệ giá trị của con người Đồng Nai, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Khoa học lịch sử Đồng Nai Trần Quang Toại cho rằng, Đồng Nai là trung tâm của miền Đông Nam bộ, con người Đồng Nai luôn luôn hướng về phía trước và dẫn đầu trong các lĩnh vực, bất chấp nhiều khó khăn, gian khổ. Những giá trị truyền thống của Đồng Nai trong thời kỳ dựng nước, trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm vẫn còn đó và ứng dụng phù hợp trong thời kỳ xây dựng đất nước hiện nay.
Theo PGS-TS Huỳnh Văn Tới, bản sắc văn hóa của Đồng Nai là sự tích hợp đa dạng, đa nguồn văn hóa và sự dung hòa tất cả các dòng mạch văn hóa, không có xung đột văn hóa, biết trân trọng cái mới, tiếp thu cái mới rất nhanh, vận dụng cái mới thành nguồn lực phát triển của mình. Bản sắc này còn ở chỗ, dù phát triển thế nào đi nữa thì vẫn “không xa cội, quên nguồn”.
Cũng theo ông, điều quan trọng là phải nhận diện ra và hiểu được giá trị của bản sắc văn hóa Đồng Nai để vận dụng trong tất cả mọi lĩnh vực (sản xuất, tổ chức cộng đồng, giao lưu quốc tế, mời gọi đầu tư…) chứ không chỉ riêng văn hóa.

Người dân Chơro (TP.Long Khánh) tham gia màn bắn nỏ tại lễ hội Sayangva truyền thống
Người dân Chơro (TP.Long Khánh) tham gia màn bắn nỏ tại lễ hội Sayangva truyền thống
Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc
PGS-TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM cho rằng: “Việc xây dựng văn hóa, con người Việt Nam là nhiệm vụ chung, tổng thể. Tuy nhiên, mỗi vùng miền, dân tộc cần xây dựng các chuẩn mực ấy trên nền tảng giá trị văn hóa cộng đồng địa phương. Việc xây dựng những giá trị chuẩn mực mang tính bản sắc của dân tộc, vùng miền để con người khi đến nơi đó phải tôn trọng sự khác biệt, học hỏi và hội nhập. Có như vậy, việc kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng mới có thể hài hòa, bền vững”.
Một ví dụ cụ thể, ở tỉnh Đồng Nai, người Chơro là một trong những tộc người thiểu số tại chỗ, sinh sống lâu đời và có dân số đông. Trong quá trình định cư, chung sống và phát triển với các dân tộc tại địa bàn, người Chơro đã xác lập cho mình một diện mạo kinh tế - văn hóa - xã hội khá rõ nét. Ngày nay, trong giai đoạn giao lưu và hội nhập quốc tế, các giá trị văn hóa của người Chơro đứng trước những thách thức trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc.
PGS-TS Lâm Nhân bày tỏ mong muốn tỉnh Đồng Nai phát huy được giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc trong hội nhập. Đồng thời, nhận diện được những giá trị, mang bản sắc văn hóa địa phương để các cộng đồng khác tôn trọng, học hỏi trong bối cảnh hội nhập, đa văn hóa như hiện nay.
Ông Lâm Nhân nhấn mạnh: “Việc chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa là cần thiết, cần phải chuẩn bị càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, muốn hội nhập, muốn tiếp thu được tinh hoa của người khác thì bản thân chuẩn mực văn hóa của chúng ta phải mạnh, bền vững. Nếu không cẩn trọng, ta chỉ tiếp thu được cái xấu, cái thô của người khác, thậm chí, mất luôn cả cái mà chúng ta đã dày công xây dựng và bảo tồn”.