(CTT-Đồng Nai) - Một con diều nhỏ không phải là món đồ chơi đắt tiền nhưng với nhiều học trò vùng sâu, vùng xa thì đó vẫn là món đồ chơi xa xỉ. Xa xỉ không hẳn vì cha mẹ, ông bà không đủ tiền mua cho các em mà bởi vì mối lo “cơm áo gạo tiền” khiến các bậc phụ huynh không còn thời gian để quan tâm đến niềm vui của con trẻ.

Học sinh Trường tiểu học Phú Điền thả diều sau giờ tan trường
Học sinh Trường tiểu học Phú Điền thả diều sau giờ tan trường
Hiểu được nỗi niềm này, thay vì tặng sách vở, dụng cụ học tập, một mạnh thường quân đã tặng học sinh Trường tiểu học Phú Điền (xã Phú Điền, huyện Tân Phú) những cánh diều. Buổi chiều, sau giờ tan học, lũ trẻ tung tăng thả diều trên sân bóng trước cổng trường. Cánh diều bay cao đã mang đến cho những học trò vùng sâu này niềm vui tuổi thơ, đồng thời giúp các bậc phụ huynh tạm quên những âu lo của cuộc sống.
Món quà bất ngờ
Trước mặt Trường tiểu học Phú Điền là 1 sân bóng rộng. Vào mùa khô và có gió, nơi đây trở thành bãi thả diều của người dân trong khu vực. Buổi chiều, vào giờ học sinh tan học cũng là lúc nhiều bậc cha mẹ chở con cái đến đây thả diều. Với nhiều học trò của ngôi trường vùng sâu này, thả diều là thú vui xa xỉ. Vì vậy, các em chỉ có thể ngước mắt nhìn những cánh diều bay liệng trên bầu trời với niềm ao ước.
Hiểu được nỗi niềm, ước mong của học trò, ông Phạm Phước Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) đã gửi nhà trường 80 con diều để tặng cho học trò. Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Điền Lý Thị Lũy cho biết: “Trước Tết, mạnh thường quân về tặng học sinh 40 bộ đồng phục kèm theo 20 con diều. Hôm trước, anh lại gửi về cho trường thêm 60 con diều nữa. Sáng thứ 2 chào cờ, nhà trường đã tặng diều này cho học trò. Cô giáo có nói rõ với học trò rằng vì số lượng diều có ít nên sẽ ưu tiên những bạn chưa bao giờ được chơi diều mà nhà không có điều kiện mua. Bạn nào có điều kiện hơn thì nhường lại cho bạn khó khăn hơn”.
Ông Phạm Phước Bình cho hay, ban đầu, việc tặng diều không có trong ý tưởng của ông. Tuy nhiên, sau khi được tiếp xúc, chứng kiến học sinh của trường ngoan ngoãn, mạnh dạn, tự tin, ông cảm nhận rằng học trò ở đây được giáo dục bằng tình cảm chứ không phải bằng kỷ luật. Ông hiểu rằng việc bồi đắp tình cảm, mang đến niềm vui cho trẻ là rất cần thiết. Vì vậy, khi cô Hiệu trưởng chia sẻ về ý tưởng tặng diều cho học sinh, ông đã hưởng ứng ngay. “Khi biết được sự đón nhận của học trò với món quà nhỏ mà tôi gửi tặng, tôi thấy rằng mình cần phải làm nhiều hơn nữa cho các cháu” - ông Bình chia sẻ.
Trước đó, năm 2020 ông Phạm Phước Bình đã tặng Trường tiểu học Phú Điền hệ thống máy lọc nước tinh khiết trị giá 22 triệu đồng. Hiện nay, cứ 6 tháng 1 lần, ông lại gửi bộ lọc nước trị giá 2,5 triệu đồng lên thay để học sinh uống nước đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, ông còn tặng đồng phục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.

Một thầy giáo Trường tiểu học Phú Điền đang buộc dây diều cho học sinh thả diều sau giờ tan trường
Một thầy giáo Trường tiểu học Phú Điền đang buộc dây diều cho học sinh thả diều sau giờ tan trường
Món quà ý nghĩa
Theo Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Điền Lý Thị Luỹ, mặc dù trường hầu như không có học trò thuộc diện hộ nghèo nhưng nhiều em có hoàn cảnh khó khăn; trong đó phần lớn là học sinh có cha mẹ ly hôn, học sinh mồ côi, học sinh ở với ông bà do cha mẹ đi làm ăn xa…
Chẳng hạn, Nguyễn Ngọc Thảo My (lớp 3.4, Trường tiểu học Phú Điền) và em gái ở cùng ông bà cố ngoại đã 6 năm nay. Ông cố của My năm nay ngoài 80 tuổi, bị mù nên mọi sinh hoạt phụ thuộc vào bà cố cũng đã gần 80 tuổi. Chi phí sinh hoạt của ông bà cố và chị em Thảo My phải trông chờ vào những đồng lương ít ỏi của bà ngoại My (hiện đang làm giúp việc ở Thành phố Hồ Chí Minh).
Hiểu rõ khó khăn của gia đình, chị em Thảo My đều nỗ lực chăm ngoan, học giỏi. Tan học, 2 em về với ông bà cố và quẩn quanh trong nhà. Từ nhỏ tới nay, 2 cô học trò nhỏ này chưa từng được mua đồ chơi. Vì vậy, việc được tặng một con diều là món quà bất ngờ và ý nghĩa đối với Thảo My. Em đã chọn con diều hình rồng màu hồng vì “năm nay là năm rồng và con rồng có sức mạnh to lớn”. Do số lượng diều có hạn nên chỉ 1 trong 2 chị em My được tặng. Dù vậy, với những học trò nhỏ này, 1 con diều đã đủ để 1 nhóm bạn cùng chơi chung.
Bà Nguyễn Thị Nhung (ấp 3, xã Phú Điền), bà cố của Thảo My tâm sự: “Từ nhỏ 2 cháu chỉ ở nhà với ông bà chứ không đi chơi. Từ hôm được tặng diều thì mới ở lại trường thả diều rồi mới về. Thấy 2 cháu được chơi diều tôi vui lắm, vì từ đó giờ cháu chưa có đồ chơi”.
Bình thường, Lê Hoàng Nghĩa (học sinh lớp 4.2) và các bạn thường chơi những trò chơi như: nhảy dây, năm mười. Thỉnh thoảng, em cũng được thả diều “ké” cùng các bạn chung lớp. Đây là lần đầu tiên Nghĩa được sở hữu con diều của riêng mình. Nghĩa không chơi 1 mình mà rủ bạn cùng chơi. Nghĩa kể: “Lớp con có bạn Khang, bạn Kiên được mẹ mua diều cho. Lúc đó xin bạn để chơi chung. Bây giờ có diều riêng thì con thích hơn vì con có thể cho bạn chơi chung. Con nhờ bạn thả còn con cầm dây. Khi diều bay lên cao, con cảm thấy như mình được bay lên trời. Con rất thích vì trên đó có mây và gió”.
Món quà nhỏ này đã mang đến không khí rộn ràng cho học sinh toàn trường. Cô Hà Thị Sự, giáo viên chủ nhiệm lớp 3.4 chia sẻ: “Buổi chiều, cả thầy cô và học trò cùng ra sân bóng trước cổng trường để thả diều. Các học trò nhỏ cùng chơi với nhau, bạn cầm dây, bạn cầm diều chạy để lấy đà cho diều bay lên… Đây là món quà tuyệt vời, học sinh thích lắm”.