Làng dân tộc Tày… vào Xuân

Chủ nhật - 04/02/2018 15:23
  • Xem với cỡ chữ 
  •  
  •  
  •  

Khi núi rừng khoác lên mình chiếc áo rực rỡ của những cánh hoa cũng là lúc mùa xuân về với các bản làng. Giữa không gian núi rừng, những bản tình ca lãng mạn với tiếng trống, tiếng khèn vang lên rộn rã, thôi thúc vạn vật nảy nở, sinh sôi.  Dịp này, đồng bào các dân tộc đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động lễ hội đặc sắc, mang đậm bản sắc dân tộc.​

Ðối với người Tày (ấp 3, xã Tà Lài, huyện Tân Phú), mặc dù sinh sống hàng chục năm nay trên đất mới Ðồng Nai, thế nhưng chưa bao giờ họ thôi nhớ núi rừng quê hương cùng tiếng đàn, câu hát, những trò chơi dân gian của dân tộc mình vào mỗi độ Tết đến Xuân về. Với họ, tìm hiểu, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi nét văn hóa truyền thống từ các sinh hoạt lễ, Tết chính là gìn giữ, phát huy nét đẹp, bản sắc vốn có của dân tộc mình.


Đội hát then đàn tính của người Tày (ấp 3, xã Tà Lài) vui xuân.

Hòa mình vào điệu hát then

Tết Nguyên đán là lễ Tết quan trọng trong năm của người Tày. Ông Hoàng Minh Râng, người uy tín dân tộc Tày ở ấp 3 xã Tà Lài cho biết, hơn 30 năm trước, người Tày từ Cao Bằng và một số tỉnh miền núi phía Bắc di cư vào huyện Tân Phú sinh sống và lập nghiệp. Tuy xa quê hương đã lâu nhưng trong các nghi thức ngày Tết, người Tày vẫn giữ những nếp sinh hoạt truyền thống như: cúng gia tiên, làm bánh khảo, bánh chưng, hát then đàn tính, hát lượn, tung còn…

“Tết là những ngày bận rộn nhất của người Tày. Mỗi gia đình chuẩn bị lễ vật ý nghĩa như: bánh, trái cây… dâng lên bàn thờ gia tiên nhằm cầu mong năm mới đầy đủ, sung túc. Ông bà, cha mẹ dặn dò con cháu đoàn kết, yêu thương giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Hàng xóm láng giềng đi chơi chúc Tết lẫn nhau. Mọi người cùng chia sẻ những niềm vui trong năm cũ và chúc cho năm mới sẽ có nhiều may mắn”, ông Râng nói.

Trong những ngày đầu Xuân, đồng bào Tày ở ấp 3 và một số ấp lân cận tập trung tổ chức một số hoạt động đầu xuân. Ngay từ trước Tết, người Tày tranh thủ chọn bãi đất rộng, dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị sân bãi, dụng cụ để sinh hoạt văn nghệ và các trò chơi dân gian. Các cô gái Tày xúng xính trong trang phục truyền thống: áo chàm, váy tơ, đầu quấn khăn tím, cổ đeo kiềng bạc, tay cầm đàn tính ngân nga những điệu then vui tươi, mừng xuân mới.


Đồng bào Tày (ấp 3, xã Tà Lài) múa nhảy sạp.

Ðội trưởng đội hát then đàn tính (ấp 3, xã Tà Lài) Nông Thị Tuyền cho biết,  phong trào hát then của người Tày có từ lâu đời nhưng phải đến năm 2015, đội hát then đàn tính ấp 3 mới ra đời, đến nay có 17 thành viên. Tranh thủ những lúc nông nhàn hoặc các buổi tối cuối tuần, đội hát then đàn tính tập trung lại ở Nhà văn hóa ấp để cùng nhau luyện tập. “Tại các buổi sinh hoạt, ngoài việc truyền dạy các điệu then cổ, chúng tôi còn tìm tòi, đặt lời mới cho then để gần và phù hợp hơn với đời sống hiện tại. Hát then có hai dòng chính: then hát và then cúng. Trong khi then hát tập trung vào hát giao duyên, nàng ới trong các dịp về nhà mới, đám cưới, lễ, Tết thì then cúng thường hát vào lễ cầu mùa, giải hạn hoặc mừng thọ. Lời then mộc mạc cất lên cùng tiếng đàn tính giúp người Tày thể hiện tình yêu quê hương, gửi gắm vào câu hát nỗi nhớ, giãi bày niềm vui trong cuộc sống”, chị Tuyền chia sẻ.

Trong điệu then khoan thai, tiếng đàn tính trầm trầm khiến người nghe có cảm giác như những người dân quê mộc mạc, chất phác đang hòa mình vào cung đàn điệu nhạc thanh tao, không mảy may vướng bận những lo toan cuộc sống thường ngày. Mỗi lời ca, tiếng hát người Tày cất lên, người nghe còn thấy có cả niềm tin và hy vọng về năm mới mùa màng tốt tươi, về cuộc sống ấm êm. Thế nên, cho dù là bài đồng ca hay lời ca ứng tác cũng tràn đầy cảm xúc, đầy sáng tạo, vừa bay bổng, vừa thắm đượm tình người, tình quê.

Vui xuân cùng trò chơi dân gian

Rời quê hương vào Ðồng Nai lập nghiệp, đa số người Tày đi theo diện “kinh tế mới”, cuộc sống của đồng bào vẫn còn nhiều khó khăn. Bởi vậy, chỉ có dịp Tết đến, Xuân về họ mới có thời gian để vui chơi, tham gia lễ hội. Không chỉ trẻ con, nam thanh nữ tú mà cả những người già cũng yêu thích, hân hoan. Các trò chơi thường được tổ chức như: chơi tung còn, đi cà kheo, nhảy bao bố…

Trong khoảng đất rộng giữa cánh đồng, người Tày dựng lên cây tre cao 20 đến 30m để làm cột tung còn, trên đỉnh cây cột có một vòng tròn dán giấy đỏ. Cuộc chơi sẽ kết thúc khi quả còn tung trúng vòng tròn trên đỉnh đó. Vừa chăm chú theo dõi lớp trẻ tung còn, cụ bà Lưu Thị Nhuận (87 tuổi) vui vẻ cho biết, tung còn rất đơn giản mà lại vui, vì thế thời còn trẻ bà rất mê trò chơi này. “Mỗi dịp lễ, Tết, người Tày rất háo hức tham gia tung còn. Ðây không chỉ là trò vui tranh tài, giao duyên mà còn mang ý nghĩa cầu cho con người và vạn vật sinh sôi, luân hồi như dòng chảy bất tận của cuộc sống. Ðặc biệt, ngày xưa, với các đôi yêu nhau, muốn đến được với nhau trong lễ hội phải tung còn qua vòng tròn trên cây tre. Nếu chưa qua, phải tung cho đến lúc nào qua mới được tiến tới hôn nhân… Mong rằng, các cấp chính quyền tạo điều kiện hơn nữa, hỗ trợ bà con người Tày khôi phục được các lễ hội, sinh hoạt truyền thống, gìn giữ cho con cháu mai sau”, bà Nhuận chia sẻ.

Có dịp cùng đồng bào Tày chơi ném còn, xem múa sạp, hát then đàn tính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Tới phấn khởi cho biết: “Mặc dù người Tày di cư vào Nam từ những năm 80 nhưng đến nay họ vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Ðây là điều rất đáng quý. Dường như, để phù hợp với cuộc sống mới, hoàn cảnh mới, vùng đất mới, trong mỗi lời ca, điệu nhạc mà họ “tâm tình” đã có sự giao lưu, hội nhập với văn hóa các dân tộc”.

Rời lễ hội của đồng bào dân tộc Tày tại ấp 3 xã Tà Lài, lòng chúng tôi còn bâng khuâng trong trong điệu then đàn tính tha thiết, trong điệu nhảy sạp sôi động. Mùa xuân đã gõ nhịp trên những cung đường làng, từng mái nhà, con ngõ. Giữa mênh mông đất trời, từ đâu đó bật lên điệu then da diết: “Xuân về mọi điều đều vui/Hoa đua nở thơm lừng khắp nơi”...

Ly Na

Tác giả: Phạm My Ny

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi