(CTT-Đồng Nai) Cô Lê Thị Hồng Nhạn là giáo viên dạy văn Trường THPT Phú Ngọc (H.Định Quán). Vốn có niềm đam mê sáng tác văn học nên cô thường xuyên sáng tác các truyện ngắn, tản văn, thơ với bút danh Hạc Nha. Quá trình sáng tác giúp cô hiểu sâu sắc hơn những tác phẩm văn học mà mình dạy, từ đó truyền lửa đam mê văn chương đến học trò.

Cô giáo Lê Thị Hồng Nhạn - cây bút mới Hạc Nha.
Cô giáo Lê Thị Hồng Nhạn - cây bút mới Hạc Nha.
Mong muốn lớn nhất của cô giáo này là đem văn học đến gần hơn với học trò, giúp các em hiểu được những lợi ích thiết thực mà văn chương mang lại cho đời sống.
* Viết để thoả nỗi lòng
Vốn có tâm hồn yêu văn chương, cô Hồng Nhạn thường ghi chép lại những cảm xúc, tâm tình của cá nhân vào một cuốn sổ tay. Thỉnh thoảng, cô gửi tác phẩm của mình để đăng báo và lấy bút danh là Hạc Nha. Cô tìm đến việc viết lách như một cách để tự sự cho thỏa nỗi lòng.
Năm 2015, trải qua biến cố lớn khi người em gái ruột mất vì bệnh ung thư máu, cô giáo Hồng Nhạn quyết định sẽ làm những việc mà mình yêu thích, ấp ủ. Điều đầu tiên là đi học cao học chuyên ngành Văn học. Trong quá trình học, cô được tiếp xúc nhiều hơn với mảng nghiên cứu, lý luận văn học và được giảng viên dạy cao học khuyến khích sáng tác. Truyện ngắn đầu tay Đêm và em được cô gửi tham dự cuộc thi Một nửa làm đầy thế giới và lọt vào tốp 5 của tháng, được Ban giám khảo đánh giá tốt.
Sau đó, qua nhiều cơ duyên, tôi có dịp quen với một số nhà văn, nhà thơ và gửi sáng tác của mình cho các tiền bối nhận xét rồi sửa lại và được đăng báo. Nhà văn Hoàng Ngọc Điệp là người đã dành nhiều thời gian để đọc tác phẩm của tôi rồi đưa ra nhận xét tỉ mỉ, giúp tôi tự hoàn thiện tác phẩm của mình. Nhà văn Hoàng Ngọc Điệp cũng chính là người đã động viên, giới thiệu tôi tham gia Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai (Ban Văn học) - cô Hồng Nhạn chia sẻ.
Năm 2021, cô Hồng Nhạn được kết nạp vào Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai và bắt đầu quan tâm, đầu tư nhiều hơn cho việc sáng tác. Mỗi tác phẩm của cô đều được các bậc tiền bối trong Ban Văn học, Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai nhận xét nhiệt tình, chỉ ra những chỗ còn hạn chế để dần hoàn thiện kỹ năng viết; cô được tham gia trại sáng tác, đây là cơ hội để cô được gặp gỡ, cùng sáng tác với các hội viên của tỉnh.
Cô Hồng Nhạn tâm sự: “Cuộc sống ở quê, nói về sáng tác văn chương là điều xa lạ lắm. Tôi hầu như không có bạn thơ, bạn văn để trò chuyện. Vì vậy, khi đi trại sáng tác chính là lúc tôi được sống trong thế giới chỉ có văn chương, sáng tác. Tôi được mở mang tầm nhìn, biết thêm nhiều tác phẩm, anh chị em nghệ sĩ. Điều này khiến tôi rất hạnh phúc và có cảm hứng, động lực sáng tác nhiều hơn”.

Việc sáng tác giúp cô Hồng Nhạn dạy văn tốt hơn
Việc sáng tác giúp cô Hồng Nhạn dạy văn tốt hơn
* Truyền lửa đam mê văn chương cho học trò
Nhà văn Hoàng Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch thường trực Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai nhận xét “Hạc Nha chưa phải là người có kỹ năng viết hoàn hảo nhưng lại là cây bút giàu cảm xúc và thể hiện được thế giới nội tâm phong phú, tinh tế của phụ nữ. Ưu điểm lớn của Hạc Nha là có niềm đam mê đối với văn chương. Chính quá trình viết lách đã mang lại nhiều lợi ích cho một nhà văn là cô giáo dạy văn. Vì muốn viết giỏi thì phải đọc nhiều, điều này giúp cho Hạc Nha mở rộng được kiến văn, mở rộng tri thức và có thể truyền đạt được cảm xúc, những cảm hứng về văn học đến với học sinh…”.
Bản thân cô giáo này tự nhận mình viết chưa tốt lắm, song có nhiều thuận lợi để làm công việc sáng tác. Là giáo viên dạy văn, cô được tiếp xúc với nhiều tác phẩm văn học; biết kỹ thuật khai thác, xây dựng nhân vật, xây dựng cốt truyện, tình huống truyện, nội dung, nghệ thuật… Ngược lại, quá trình sáng tác văn học cũng giúp ích rất nhiều cho cô trong quá trình giảng dạy.
Cô Hồng Nhạn chia sẻ: “Từ khi tham gia Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai, dấn thân vào sáng tác văn học, tôi cũng đầu tư nhiều hơn cho dạy học. Tôi không dạy một chiều như trước đây mà có ý thức khai thác sâu và rõ hơn tác phẩm để dạy học trò. Bản thân tôi cũng hiểu và trân trọng hơn từng câu chữ, từng ý mà nhà văn chắt chiu trong các tác phẩm. Hiểu được những thổn thức, đắn đo, canh cánh trong lòng nhà văn… để truyền tải đến học trò một cách có hồn hơn chứ không “thao thao bất tuyệt”, dạy một cách máy móc”. Cô mong muốn sẽ đem văn học đến gần với học trò hơn, giúp các em hiểu được những lợi ích thiết thực mà văn chương mang lại cho đời sống.