64 năm đã trôi qua nhưng ký ức về chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” như vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí những người lính năm xưa. Những câu chuyện, hồi ức hào hùng giữa “lòng chảo” Điện Biên ngày ấy lại được sống dậy với niềm xúc động, tự hào trong những ngày tháng 5 lịch sử.
“Đại đội trưởng đầu trọc”
Ở tuổi xưa nay hiếm, Trung tướng Lê Nam Phong, từng là Đại đội trưởng Đại đội 225, Trung đoàn 88, đội quân tiên phong đánh chiếm Đồi Độc lập vẫn còn vẹn nguyên ký ức những năm tháng chiến đấu ở “lòng chảo” Điện Biên. Từng có mặt trong tất cả trận đánh lớn như chiến dịch Biên giới, Hà Nam Ninh, Hòa Bình cho đến chiến dịch Điện Biên Phủ, vị tướng này có rất nhiều biệt danh nhưng với ông “Đại đội trưởng đầu trọc” là cái tên khiến ông tự hào nhất. Bởi nó không chỉ gắn với chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” mà còn là biệt danh được người Anh cả - vị Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặt cho.
Trung tướng Lê Nam Phong nhớ lại: Để chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên, đại đội của ông được giao nhiệm vụ đánh vòng ngoài để tạo vùng đệm cho công binh mở đường vận chuyển lương thực, súng đạn. Càng đánh càng siết chặt vòng vây quân địch ở Điện Biên Phủ. Hỏa lực của địch quá mạnh, nên bộ đội ta phải đào giao thông hào để chiến đấu. Tất cả các hoạt động từ chiến đấu, vận chuyển lương thực, cứu thương đều chuyển xuống dưới giao thông hào. Mỗi chiến sĩ phải tự khoét một “hàm ếch” trong chiến hào để ngồi trú đạn. Rồi những khi trời mưa như trút nước, chiến hào nước chảy thành ao, các chiến sĩ phải đào đất đắp cửa miệng ngăn không cho nước vào. Nhưng cũng có khi mưa lớn vỡ cả cửa hầm, chiến sĩ ta quần áo, tóc tai bê bết bùn đất. Lúc này, Đại đội trưởng Lê Nam Phong là người đầu tiên tự cạo trọc đầu của mình. Ông kể: “Tôi chỉ nghĩ đơn giản là cạo trọc đầu cho sạch, tránh chấy, rận. Sau đó toàn đại đội ai cũng làm theo. Trời Mường Thanh tháng Ba mưa dầm dề. Cuộc chiến ngày càng khốc liệt, hai bên chiến đấu giành nhau từng quả đồi, từng mét đất. Đúng vào thời điểm đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đích thân đến chiến trường động viên bộ đội. Nhìn thấy tôi, Đại tướng hỏi tại sao cả Đại đội lại cạo đầu trọc như thế?. Tôi liền trả lời: “Thưa Đại tướng, chúng tôi cạo trọc đầu thề quyết giải phóng Điện Biên Phủ”. Và cái tên “Đại đội trưởng đầu trọc” được Đại tướng đặt cho ra đời từ đó”.
CCB Lê Thiếu Lang kể về những năm tháng cùng đồng đội tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Dưới sự chỉ huy của Trung tướng Lê Nam Phong, “Đại đội đầu trọc” với phương châm “vây, lấn, tấn, diệt” thọc sâu vào trận địa của địch. Sáng ngày 15-3, lá cờ “Quyết chiến, Quyết thắng” với những vết đạn lỗ chỗ đã tung bay trên đỉnh đồi Độc lập. “Đại đội đầu trọc” tiếp tục chiến đấu với sứ mệnh cùng các đơn vị khác thọc sâu vào sở chỉ huy của tướng địch De Castries. Đến chiều 7-5, khi “Đại đội đầu trọc” thắt chặt vòng vây, cách sở chỉ huy của địch chừng 300m thì các chiến sĩ của Sư đoàn 312 tiến vào Sở chỉ huy bắt sống De Castries. “Đêm đó là một đêm không ngủ với tất cả các chiến sĩ Điện Biên. Lần đầu tiên sau gần 2 tháng trời ở dưới chiến hào chiến sĩ ta được ăn cơm nóng, ngủ trên mặt đất. Một cảm xúc đến giờ tôi vẫn còn nhớ mãi”, Trung tướng Lê Nam Phong chia sẻ.
56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm…”.
Với cựu chiến binh (CCB) Lê Thiếu Lang, Trưởng ban Liên lạc CCB Điện Biên Phủ tỉnh Đồng Nai hay các CCB Vũ Bộ, Trần Xuân Thìn cùng nhiều CCB sinh sống tại Đồng Nai từng tham gia trận Điện Biên Phủ thì ký ức về 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm” thật khó phai mờ. “Lúc đó, tôi còn là một chiến sĩ trẻ trong Đại đoàn 312, được trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ là một may mắn vì trải qua 9 năm trường kỳ chiến đấu chống thực dân Pháp, anh em chiến sĩ ai cũng mong được tham gia vào trận chiến cuối cùng này”, CCB Lê Thiếu Lang nói. Nâng niu bức ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông hồi tưởng những ký ức của một thời trận mạc. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ông là trợ lý chính trị Trung đoàn 675 thuộc Đại đoàn 351. Khi Chiến dịch Điện Biên Phủ mở màn, ông được phân công bám sát Đại đội 756 sơn pháo 75mm, thuộc Tiểu đoàn 3 để chiếm lĩnh điểm cao 781 ở phía Đông, cách sân bay Mường Thanh khoảng 4km, khống chế không cho máy bay địch lên xuống. Trước nhiệm vụ khá nặng nề này, chỉ huy các đơn vị thuộc Trung đoàn 675 đã tổ chức cho anh em tháo rời các khẩu pháo ra thành từng bộ phận, mỗi người khuân vác một thứ, len rừng, vượt núi để đưa đến vị trí tập kết, chiếm lĩnh trận địa rồi mới lắp ráp lại hoàn chỉnh đưa vào chiến đấu.
Còn với CCB Vũ Bộ, nguyên chiến sĩ Đại đoàn 316, ý chí và quyết tâm đánh thắng quân thù đã giúp cho bộ đội, chiến sĩ vượt qua rất nhiều gian lao. Dẫu biết rằng để chuyển được quân, lương thực, thực phẩm, vũ khí, đạn pháo rất gian nan trong khi trang bị của bộ đội ngày đó chỉ có sức người, không máy móc hiện đại nhưng ai nấy đều hăng hái lên đường và chiến đấu kiên cường. Đặc biệt, họ đều dành sự kính trọng và tình cảm đặc biệt với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. CCB Vũ Bộ chia sẻ: “Là chiến sĩ vận tải của Đại đoàn 316 tham gia trận Điện Biên Phủ, tôi may mắn gặp Đại tướng lần đầu tiên ngay sau ngày chiến thắng 7-5-1954. Ngày đó, tôi chỉ đứng từ xa và thấy Đại tướng ở giữa những người lính mặt còn lấm lem khói bụi chiến trường. Mọi người hô vang tên Đại tướng không ngớt. Trong thâm tâm chúng tôi ngày ấy, được chiến đấu dưới sự chỉ huy của Đại tướng là một vinh dự. Khi ấy, trông Đại tướng rất bình dị, ông nở nụ cười và bắt tay tất cả chiến sĩ xung quanh ông. Ông hỏi han về gia đình, người thân rồi động viên tinh thần mọi người. Ông như một người thầy đứng giữa những học trò nhỏ của mình...”.
Với tinh thần chiến đấu bất khuất, vượt qua bao gian khổ, những người lính nông dân, chân đất như CCB Lê Thiếu Lang, Vũ Bộ cùng rất nhiều người con anh dũng của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hi sinh để làm nên một chiến thắng lịch sử “nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”.
N. Trinh
Tác giả: Cù Thị Thuận
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập