Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của nhân dân Việt Nam chống quân Trung Quốc xâm lược tháng 2-1979 đã đi vào lịch sử 40 năm. Với truyền thống yêu nước nồng nàn, quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thân yêu của Tổ quốc, đập tan tham vọng bành trướng của đối phương, giữ gìn nền hòa bình khu vực và thế giới.
Ký ức bi hùng
Cách đây 40 năm, vào rạng sáng 17-2-1979, Trung Quốc đã ồ ạt đưa quân xâm lược tuyến biên giới phía Bắc nước ta, mở màn cho cuộc chiến 30 ngày trên địa bàn các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Hoàng Liên Sơn (nay là Lào Cai và Yên Bái), Lai Châu, Hà Tuyên (nay là Hà Giang và Tuyên Quang), Quảng Ninh và những xung đột kéo dài suốt 10 năm sau đó. Cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc của quân và dân ta đã thể hiện tính chất chính nghĩa, được công luận tiến bộ thế giới thừa nhận.
Cứ mỗi độ tháng 2, ký ức về cuộc chiến lại ùa về trong mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là các cựu binh từng tham gia chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Mới đây trong dịp ra mắt Ban liên lạc cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên tỉnh Đồng Nai, những cựu chiến binh may mắn trở về sau cuộc chiến đều không thể quên những địa danh: Cao điểm 486, 772, 685, “cối nhồi thịt”, đặc biệt là “lò vôi Vị Xuyên” - nơi đã từng in hằn những ký ức đau thương của cuộc chiến.
Chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Đoàn H54 bộ đội địa phương tỉnh Hoàng Liên Sơn dũng cảm giữ chốt, tiêu diệt hàng trăm tên địch trong ngày 17-2-1979.
Ông Phạm Văn Quang, từng chiến đấu tại Trung đoàn 197 kể lại, từ ngày 17-2 đơn vị của ông đã nhận lệnh chặn quân Trung Quốc ở phía Bắc cầu Khánh Khê với tinh thần bằng mọi giá phải bẻ gãy mũi vu hồi chiến dịch bao vây chia cắt Lạng Sơn của địch. “Đến ngày 21-2-1979, địch bắt đầu nã pháo, rồi bộ binh có xe tăng yểm trợ tiến thẳng vào trận địa. Với tinh thần quyết chiến bảo vệ biên giới, quân ta đã bẻ gãy nhiều đợt tấn công của địch. Các đợt tấn công liên tục từ sáng đến chiều tối, quân địch tổn thất nặng nề cả về người, xe tăng…”, ông Quang nhớ lại.
Ông Hà Hải Quân, Trưởng ban liên lạc Cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên tỉnh Đồng Nai xúc động nhớ lại, trong cuộc đời binh nghiệp hơn 40 năm của ông thì những ác liệt của cuộc chiến mà đối phương gây ra không chỉ thể hiện ở sự mất mát, hy sinh mà còn là tốc độ với phương châm “tràn lấn, lấy thịt đè người”. Nhưng bằng tinh thần quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu bằng sức mạnh cuộc kháng chiến chính nghĩa của cả dân tộc.
Sự ác liệt trong cuộc chiến này còn thể hiện ở những tổn thất ban đầu của quân ta. Địch gần như phá hủy 5 thị xã lớn của ta gồm: Lào Cai, Cam Đường, Cao Bằng, Lạng Sơn, Móng Cái. Đến ngày 25-2-1979, địch đã mở rộng tấn công nhiều trận địa, một số tiểu đội đã chiến đấu anh dũng đến giây phút cuối cùng. Hình ảnh mà ông Phạm Văn Quang không bao giờ quên được là Tiểu đội trưởng Vi Văn Thắng vẫn ôm chặt tên địch ngay trên bờ công sự. Khi đồng đội gỡ tay ra, đưa anh về phía sau, anh chỉ khẽ bảo: “Kê đầu tôi lên cao chút nữa để tôi nhìn thấy trận địa chốt của ta lần cuối”, rồi trút hơi thở cuối cùng…
Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm, nguyên Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban liên lạc toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên, nguyên là Phó chính ủy Trung đoàn 148 (Sư đoàn 316) kể lại, địch đã tăng cường các hoạt động quân sự, khiêu khích vũ trang, xâm lấn đất đai tăng dần hằng năm từ 234 vụ năm 1975 lên 812 vụ năm 1976 và 2.175 vụ năm 1978. “Trung Quốc đã đưa đến 60 vạn quân, hơn 10 quân đoàn tấn công hàng loạt tuyến biên giới phía Bắc của chúng ta. Chiều sâu tiến vào của họ là 50km, nếu tính cả chiều sâu hỏa lực là hơn 70km, nhưng chúng đã bị quân dân ta đẩy lùi...”, Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm cho biết.
Là vị tướng dày dạn kinh nghiệm chiến trường, tướng Nguyễn Đức Huy từng có mặt tại mặt trận Vị Xuyên ngày ấy cho biết, cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc là cuộc chiến quy mô nhất sau năm 1975. Từ tháng 4-1979 đến tháng 4-1984, địch đã huy động hơn 60 vạn quân, hơn 20 sư đoàn, 177 trung đoàn bộ binh, 4 sư đoàn pháo binh… Quân ta cũng huy động hàng chục sư đoàn, trung đoàn chủ lực, địa phương, dân quân du kích, dân công tham gia cuộc chiến. Các trận chiến diễn ra rất ác liệt, trong 5 năm, địch đã bắn hơn 1,8 triệu viên đạn pháo lớn vào những ngọn núi đá trong khu vực tác chiến khiến chúng vỡ trắng như miệng các lò vôi, nên đây được gọi là “lò vôi thế kỷ” hay “lò vôi Vị Xuyên”.
Tính từ ngày 17-2 đến 18-3-1979, quân và dân ta đã làm tổn thất 9 quân đoàn chủ lực, loại khỏi vòng chiến hơn 62,5 ngàn quân, tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 3 trung đoàn, 18 tiểu đoàn của địch. Suốt trong 5 năm, địch không lấn nổi vào đất liền 2km. Cách đánh của bộ đội ta khá linh hoạt, lúc công khai, lúc bí mật và nhiều trận dùng pháo nghi binh. Công tác chuẩn bị từng trận đánh rất chu đáo để giảm thiệt hại cho quân ta.
“Điều đặc biệt ở chỗ từ làng Ping lên chốt đánh chỉ khoảng 5km nhưng từ làng Ping về thị xã Hà Giang lại là cuộc sống bình yên không tiếng súng. Chợ búa buôn bán, quán hàng vẫn mở đều, trong đó có một cửa hàng phục vụ tuyến lửa 24/24. Anh em chiến đấu xong có khi về Thanh Thủy tắm rửa, nghỉ ngơi rồi lại vác súng chiến đấu tiếp, nhưng tuyệt đối không ai bỏ về. Tình cảm quân dân của bộ đội với đồng bào Hà Giang rất đậm đà; dân thường xuyên tiếp tế cho bộ đội và nhiều anh lính kết thúc chiến tranh đã ở lại làm rể Hà Giang”, Tướng Huy nói.
Không thể lãng quên
Thiếu tướng Lê Mã Lương, người từng lăn lộn, chiến đấu tại những cứ điểm ác liệt nhất ở khu vực biên giới phía Bắc trong 8 năm (1979 - 1987) cho biết, với chúng ta, cuộc kháng chiến bảo vệ biên giới phía Bắc là cuộc chiến chính nghĩa vì chúng ta chiến đấu bảo vệ biên cương Tổ quốc, bảo vệ hòa bình, độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ. Còn đối phương là phi nghĩa vì họ bất ngờ phát động chiến tranh, tàn sát dân thường, phá hủy nhiều công trình dân sinh của ta nhằm phục vụ mộng bá quyền nước lớn. “Phải sòng phẳng với lịch sử để thấy nếu có bị ai đó tìm cách che đậy thì cuối cùng sự thật vẫn luôn là sự thật”, Thiếu tướng Lê Mã Lương nhấn mạnh.
Theo Thiếu tướng Lê Mã Lương, giờ đây chiến tranh đã lùi xa, đã là một phần của lịch sử. Quan hệ Việt - Trung đã mở sang một trang mới. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta được phép lãng quên sự thật. Sự thật ở đây là dân tộc Việt Nam đã rất anh dũng chiến đấu để bảo vệ biên giới phía Bắc, mặc dù đối phương đã bất ngờ tấn công và họ mạnh hơn chúng ta gấp nhiều lần. Chúng ta đã chiến đấu và dành thắng lợi dù có những tổn thất to lớn.
Cuộc kháng chiến bảo vệ biên giới phía Bắc phải đặt nó như các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. “Sẽ là có tội nếu lãng quên một cuộc chiến mà chúng ta đã huy động hàng vạn chiến sĩ xả thân trong các trận đánh ác liệt bảo vệ Tổ quốc như hồi năm 1979 - 1988. Đã có cả chục ngàn người lính và thường dân ngã xuống và chừng đó người khác bỏ lại một phần thân thể mình suốt dọc biên giới phía Bắc. Khi nói về lịch sử dân tộc, chúng ta phải công bằng, không ai được phép lãng quên, không ai được cố tình lãng quên sự thật này”, Thiếu tướng Lê Mã Lương nhấn mạnh.
Nói về cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, ông Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ cho rằng, nếu chúng ta không đánh giá đúng, không đưa vào lịch sử của dân tộc, chắc chắn thế hệ trẻ sẽ không thể hiểu được cái đúng, cái sai, bản chất thực sự ra sao. Và nếu chúng ta không rõ ràng, thì quốc tế cũng không thể hiểu được chính nghĩa khi mà người dân Việt Nam đã phải đổ máu, hy sinh để bảo vệ đất nước. Để bảo vệ hòa bình thì không cách nào khác là phải giáo dục cho các thế hệ nhận thức đúng đắn về lịch sử. Chúng ta gác lại quá khứ, hướng tới tương lai nhưng không được phép lãng quên lịch sử.
Nguyệt Hà
Tác giả: Cù Thị Thuận
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập